CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIỚI THIỆU XÃ YÊN PHỤ, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH. MỘT VÙNG ĐẤT ĐỊA LINH NHÂN KIỆT. TIẾNG NÓI CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN, CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

Trang

11 thg 3, 2010

NỖI ĐAU ĐỚN TỘT CÙNG CỦA GIA ĐÌNH CÓ 2 NGƯỜI CON MẮC BỆNH LẠ Ở THỊ TRẤN CHỜ

.
Sinh ra là những em bé bụ bẫm, trắng trẻo nhưng khi được ba tháng tuổi, cả hai anh em đều bị một căn bệnh quái ác: da bị tróc từng mảng, nứt rồi chảy máu, u nhọt nổi quanh mắt, không nhìn, không nói rõ, không đi lại được.

Tuổi thơ không biết chữ, chỉ chuyển viện này đến viện khác

Gặp vợ chồng anh Nghiêm Xuân Thuyết (thôn Nghiêm Xá, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh), ai ai cũng dễ dàng nhận ra đôi mắt trũng sâu, héo mòn vì bệnh tật của hai người con trai anh chị.
Năm 1995, anh chị sinh bé trai đầu lòng Nghiêm Xuân Hà - một đứa bé bụ bẫm, trắng trẻo, nhưng khi được ba tháng, da của em bắt đầu bị tróc từng mảng. Ban đầu, vợ chồng anh nghĩ là hiện tượng thay da ở trẻ nhưng càng ngày bệnh càng trầm trọng hơn. Làn da cứ bị nứt rồi chảy máu. Thậm chí còn bị lên u nhọt, cứ cắt đi lại mọc.

Gặp bé Hà, không ai có thể đoán em bao nhiêu tuổi. Khuôn mặt của em bị biến dạng, u nhọt nổi quanh mắt, gây cản trở cho việc quan sát, làn da toàn thân thô sần, nổi những lốm đốm đen, chân đầy mụn nhọt khiến không đi nổi, và căn bệnh quái ác ấy còn khiến em không nói rõ được, lúc nào cũng xì xà, xì xồ.

Image Hosted by ImageShack.us


Suốt ngày Hà chỉ biết quanh quẩn bên mẹ, bởi không có đứa trẻ nào muốn chơi với em

Image Hosted by ImageShack.us


Da nứt toác, vế máu khô lúc nào cũng hiện hữu trên khuôn mặt bé thơ

Image Hosted by ImageShack.us

Mắt em đã không thể nhìn được vì những u nhọt ngày càng mọc dày thêm


Hy vọng đứa con trai thứ hai Nghiêm Xuân Tiến (SN 1997) sẽ bù đắp phần thiệt thòi cho đứa con trai lớn, thế nhưng, được 4 tháng tuổi, bé Tiến cũng mắc những triệu chứng tương tự như anh trai của mình.

Các em đau đớn nhưng cũng không thể nói được cảm giác ấy, những lúc hai em nũng mẹ là chị Ý biết chúng đang rất đau đớn. Hồi cuối năm ngoái (2009), khi anh Thuyết bị ngã dàn giáo, phải nằm viện hơn tháng trời, về nhà không được bao lâu thì anh chị lại tiễn đưa đứa con trai út đứt ruột rời xa thế giới này vì căn bệnh quái ác.

Tuổi thơ của hai em không một lần được tới trường, thay vào đó là theo bố mẹ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia. Nhiều đứa trẻ trong xóm, trong làng còn không dám lại gần vì sợ chứ nói gì đến chơi với các em.

Chị Nghiêm Thị Ý, mẹ của hai bé không nhớ biết bao lần đưa các con vào Bệnh viện Nhi TƯ, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện K Hà Nội, Bệnh viện 108, rồi sang đến cả Trung Quốc … đến bệnh viện nào bác sĩ cũng chỉ nói là bị viêm sắc tố da nhưng không biết chữa như thế nào.

Chị than thở: “Không biết rồi thằng anh có theo thằng em mà rời bỏ chúng tôi không? Nuôi con mà biết trước ngày con sẽ rời xa mình, ruột gan tôi cứ đau quặn lại. Ngày trước, cu Tiến cũng đi lại bình thường, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, chắc Hà cũng thế thôi”.

Chính quyền: Có nhiễm chất độc da cam đâu mà hỗ trợ?

Ngôi nhà của vợ chồng anh Thuyết, chị Ý xơ xác, tiêu điều, của cải vật chất trong nhà chỉ có hai cái giường cũ kỹ để ngả lưng những khi mệt mỏi nhất. Vợ chồng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng không đủ để chữa bệnh cho con. Hàng ngày, anh chị đi phu hồ thuê để kiếm ít tiền đưa con đi bệnh viện.

Bữa cơm của gia đình cũng chỉ có rau và đậu phụ, riêng bé Hà được mẹ mua sữa cho, em chỉ ăn được hai ba miếng cơm mà phải là mẹ bón cho. Ban thờ của bé Tiến được anh chị lập bên cạnh nhà, vẫn lạnh tanh không một cành hoa, gói bánh.

Hàng xóm của gia đình chị than thở với chúng tôi: “Khổ lắm, hai đứa con bệnh tật như vậy nhưng cả gia đình vẫn không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào của xã hội”.

Chị Ý kể với chúng tôi: Đã bao lần đưa con lên xã, lên huyện rồi lên tỉnh để xin một chút hỗ trợ của xã hội nhưng đều chẳng có hồi âm gì. Hơn chục năm đưa con đi khám bệnh cũng là ngần đó thời gian vợ chồng chị viết đơn xin miễn giảm thuế và xin các phụ cấp cho các cháu đỡ tủi thân. Chờ hết lần này đến lần khác đều bặt vô âm tín. Sự hỗ trợ duy nhất của chính quyền xã dành cho bé Hà là vài chục nghìn mỗi khi Tết đến.

Cả ông nội và ông ngoại của bé Hà đều đi bộ đội thời kháng chiến, nhưng người ta lại bảo hai bé không phải bị nhiễm chất độc da cam vì trong gia đình không có ai bị cả. “Chẳng lẽ còn chờ cả gia đình thì mới hỗ trợ sao?” - chị Ý ngậm ngùi. Mỗi khi nhận được câu trả lời như thế anh chị lại đưa con về nhà.

Sau ngày mất của bé Tiến, anh chị suy sụp hẳn, chị Ý tỏ ra bất cần hơn, với chị bây giờ chỉ còn biết lo làm ăn để nuôi con là mãn nguyện lắm rồi.

Trước khi chúng tôi rời căn nhà nhỏ, bé Hà cố mở ánh mắt trong đau đớn để tạm biệt chúng tôi và nói được hai từ mà chúng tôi không thể dịch nổi. Chị Ý cười nhẹ: “Nó chào các anh đấy”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét cho bài viết:

THÔNG TIN LIÊN HỆ: (Mời bạn viết nội dung cần liên hệ với chúng tôi rồi bấm vào "Gửi", bạn có thể viết trên "Word" rồi paste(Ctrl V) vào ô "nội dung")
Tên bạn (hoặc nickname): *
Địa chỉ Email : *
Tiêu đề : *
Nội dung :
Mã xác nhận: *
(Để chúng tôi nhận được thư của bạn, những mục đánh dấu sao (*) xin bạn vui lòng điền đầy đủ)
Số người đang xem trang báo này