.
Thời gian gần đây quần chúng nhân dân trong huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) hết sức bất bình về một đường dây chạy vào trường THCS được coi là điểm tại thị trấn Chờ (huyện Yên Phong, Bắc Ninh). Điều đặc biệt là bọn chúng tự dựng lên, tự phong những cái tên trường rất mỹ miều như “trường chuyên”, “trường năng khiếu”… nhưng thực chất cái gọi là “trường chuyên”, “trường năng khiếu” chỉ là một ngôi trường bình thường mà ngay cái biển đặt tên ở cổng trường cũng nói nên điều đó, trên đó không hề có một chữ nào gọi là “chuyên”, “năng khiếu” . Điều khôi hài này bất cứ người dân nào biết đọc cũng thấy, nhưng bọn chúng vẫn tự vênh váo, lừa đảo không ít người dân nhẹ dạ cả tin…
Kể từ số báo này chúng tôi sẽ thực hiện phóng sự điều tra dài kỳ nhăm lật tẩy những hoạt động phi pháp của bọn chúng.
Tự “chém gió” đến trơ trẽn.
Khi chúng tôi có mặt tại cổng trường và mục sở thị tấm biển to chềnh ềnh bắc ngang qua 2 cái trụ gạch trên tấm biển đó dòng chữ được in to đậm, sắc nét, bắt mắt, rõ ràng không hề có một chữ nào là “chuyên” là “năng khiếu”… Nhưng để lừa đảo người dân một số đối tượng vẫn trơ trẽn gọi với cái gọi là “trường chuyên”, trường “năng khiếu” Chờ! Và tung hô nào là trường có chất lượng đào tạo hàng đầu, học sinh học giỏi như thần, tiếng anh nói như gió… Chỉ cần điều này đã thể hiện bọn chúng không danh chính ngôn thuận, không đoàng hoàng.
Khi chúng tôi có mặt tại cổng trường và mục sở thị tấm biển to chềnh ềnh bắc ngang qua 2 cái trụ gạch trên tấm biển đó dòng chữ được in to đậm, sắc nét, bắt mắt, rõ ràng không hề có một chữ nào là “chuyên” là “năng khiếu”… Nhưng để lừa đảo người dân một số đối tượng vẫn trơ trẽn gọi với cái gọi là “trường chuyên”, trường “năng khiếu” Chờ! Và tung hô nào là trường có chất lượng đào tạo hàng đầu, học sinh học giỏi như thần, tiếng anh nói như gió… Chỉ cần điều này đã thể hiện bọn chúng không danh chính ngôn thuận, không đoàng hoàng.
Ngang nhiên vi phạm pháp luật lừa bịp người dân
Theo tìm hiểu chúng tôi được biết hiện nay theo quy định của bộ giáo dục, ở nước ta đã thực hiện việc phổ cập giáo dục đến bậc trung học phổ thông (THPT) (tức là đến lớp 12), nhưng không hiểu sao, không hiểu lý do gì cái gọi là trường “chuyên” này vẫn tổ chức thi đầu vào hàng năm đều đặn ở các lớp 5 và 6? Điểu này thực chất nói lên gì? Thi có là thi không? Hay thi là cơ hội để một số đối tượng ra sức lừa đảo?
Chưa kể một số đối tượng còn bắt ép học sinh học thêm triền miên ở hầu hết tất cả các môn học? Kể cả những môn học chẳng để làm gì, học xong chẳng biết gì như Tiếng Anh? (trước khi học và sau khi học là như nhau) Gây sức ép tâm lý hết sức nặng nề lên vai các cháu bé nhỏ.
Lộ diện đường dây chạy trường.
Chính vì bọn chúng có cả một mạng lưới "PR", quảng cáo dởm đời như vậy nên không ít nhân dân bị mắc lừa, cứ nghĩ rằng đây là 1 trường “ngon” cho con em mình học. Đã không ít các bậc phụ huynh tìm mọi cách để cho con em mình được vào học trường này, và đó cũng là cơ hội cho một số đối tượng kiếm tiền phi pháp, bẩn đến không còn bẩn được hơn.
Chúng tôi có mặt tại cồng trường “chuyên” trong một ngày trung tuần tháng 6, giữa cái nóng oi ả của mùa hè cũng không làm không khí sôi động của các đối tượng cò chạy trường ở đây giảm nhiệt. Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến đầu năm học mới nhưng chúng tôi ghi nhận việc chạy trường đã náo nhiệt nơi đây. Khi chúng tôi đi chậm lại dừng ở khu vực cổng trường và hạ kính chắn gió con xe Lexus xuống, lập tức 3, 4 đối tượng cò bu quanh xe nháo nhào hỏi, “anh cần gì?” “anh xin học cho con à?” “có cần dẫn đường đến nhà thầy không?”…
Nhằm mục đích khai thác thông tin, tôi chỉ một người đàn ông có dáng người nhỏ thó gầy gò, khuôn mặt dạm nắng, tuổi chừng 37-40 và nói: “anh có thể lên xe và dẫn tôi đến nhà thầy không? Hết bao tiền công tôi chi?”, lập tức anh ta nhảy tót lên xe và nói “đại ca cho 5 xoạch (tức 50 nghìn) em dẫn cho, chuẩn không cần chỉnh”.
Nhằm muốn kéo dài thời gian, câu giờ để khai thác thông tin tôi lái con Lexus trắng vòng hướng đường cao tốc 18 và nói: Chú với anh đi qua đường này hóng gió cho thoáng chút, thời gian còn dài lo gì? Hắn vui vẻ nhận lời và nói: Đại ca muốn dẫn em đi đâu thì đi, em từ bé đến giờ mới được ngồi trên con xe “hoành tá tràng” như thế này, từ giờ đến lúc chết không biết em có được ngồi lần 2 không? Con Lexus bon bon và đoạn hội thoại tiếp theo của tôi và hắn như sau:
Hắn: Đại ca ở đâu đến?
Tôi: Tôi từ Hà Nội sang, nghe nói đây là trường nổi tiếng muốn gửi cháu về quê cho ông bà trông và xin vào trường này học, chứ ở Hà Nội chúng đua đòi lắm.
Hắn: Chuẩn đấy đại ca, học đây ngon lắm, mấy năm trước có thằng học trường này ẵm cái giải toàn quốc về máy tính ca si ô đấy.
Tôi: ừ anh cũng nghe nói…
Hắn: Dạ đại ca làm nghề gì mà giàu có vậy, có chân gác cổng cho em theo với?
Tôi: Làm gì giàu đâu, tôi làm cán bộ nhà nước trong ngành hải quan…
Hắn: ui chà chà… nhất quan bác đấy
Tôi: cười….. khà khà khà…
Hắn: Con xe này đại ca mua bao nhiêu?
Tôi: Mua hồi năm ngoái, trăm bốn mươi nghìn….
Hắn: Trăm bốn mươi nghì gì hả đại ca? con xe này đời em may mắn mới được ngồi đấy.
Tôi: Đô, khoảng hai tỷ chín Việt…
Hắn: ôi ôi đại ca, e choáng quá…
Tôi: Thầy tên là gì chú em?
Hắn: Dạ T, nghe nói thầy T này ngày xưa cũng đánh hàng bãi rồi phất lên đấy…
Tôi: Trọn gói vào trường “chuyên” này giờ hết bao nhiêu ông bạn?
Hắn: 15 triệu, với số tiền đấy chỉ là rác của đại ca…
Tôi: 15 triệu gì? Chuẩn không đấy, chú đừng “chém gió” anh, anh có nhiều tai mắt lắm đấy, anh biết tỏng là có 10 “củ” thôi, anh thử chú thôi.
Hắn: ôi ôi em đâu dám qua mặt đại ca… 10 củ là giá cách đây 2 năm, năm nay 15 rồi đại ca à… Giá chung, không tin đại ca cứ hỏi ở đâu thì hỏi…
Tôi: OK, quan trọng không phải là tiền mà quan trọng là phải chuẩn...
Câu chuyện lan man và con xe cũng đưa chúng tôi đến khu chợ Núi xã Yên Phụ. Tôi nói với hắn, qua chợ tôi check một vài thông tin cái, hắn nói: “dạ tuỳ đại ca”. Tôi dừng xe trước một kiot bán đồ sành sứ, bát, lọ lục bình… gặp một người đàn ông khoảng chừng 64 tuổi, tóc hơi xoăn, dáng cao dáo khoẻ mạnh, khuôn mặt quắc thước, tôi hỏi:
Dạ xin anh cho hỏi đường đến nhà thầy T ạ
Trả lời: T nào, T làm gì?
Tôi : Dạ T thầy giáo trường chuyên ạ.
Trả lời : à T b, cô loe, máy nổ… xin cho con học hả ?
Tôi : Vâng
Trả lời : 15 triệu xong ngay, rồi cười khà khà khà…
Tôi : cười vui vẻ và nói : sao nhiều vật hả sếp ?
Trả lời : Giá chung rồi anh ơi, thời buổi này nó thế, tiền là xong…
Sau đó người đàn ông này còn chỉ tôi chi tiết đến nhà thầy T đi như thế nào. Con xe tôi bon bon vào con đường làng dẫn đến nhà thầy T, chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cổng ngôi nhà mới xây khang trang. Lúc này người dẫn đường hỏi tôi : dạ mình vào luôn đại ca nhé ?
Tôi trả lời : Đây là lần đâu tiên liệu thầy có biết tôi là ai không ? và thầy có nhà không ? với cả tôi vẫn chưa quyết cho con về quê hay không, để tôi về bàn với bà xã cái rồi có gì lần sau tự anh đến.
Vẻ mặt hắn đổi sắc giãy nảy lên trả lời : Thôi chết em rồi e đã điện trước cho thầy rồi và mỗi lần dẫn người như thế này thầy bo cho em 2 lít đấy (2 trăm nghìn)…
Tôi : Chú không phải “xoắn”, hẹn không đến thì thầy làm gì được chú, chú điện lại bịa 1 lý do ra mà nói, đây 2 lít của chú đây, cầm lấy…
Hắn : vui vẻ cười tươi và nói, dạ em xin đại ca, đại ca thật rộng lượng…
Đạo đức của một bộ phận những con người được gọi là thầy, cô tha hoá nghiêm trọng…một môi trường giáo dục phi giáo dục..
Khi thực hiện phóng sự này, nhiều anh em trinh sát cho chúng tôi biết : đúng là thật bó tay với những ngôn từ, nối sống, đạo đức của một bộ phận giáo viên nơi đây, phải nói là hết thuốc chữa... lời nói không khác gì dân ma cô, anh chị thường xuyên được người đứng ở vị trí cao nhất sử dụng như : gọi học sinh là thằng này, con kia, hay “đến tận nhà xem bố mẹ ăn gì mà đẻ ra con ngu và mấy dạy đến thế”… Thậm chí ngay cả giáo viên cấp dưới, là những Đảng Viên cũng bị gọi là thằng, là con ráo cả lượt… hay Đảng Viên cũng bị mắng là ngu..v..v
Đã không biết bao nhiêu buổi chơi cờ bạc, do các “thầy” sát phạt nhau được mở sới ngay trong khuôn viên nhà trường đến thâu đêm suốt sáng, bao nhiêu buổi nhậu nhẹt ngay trong giờ hành chính và sau đó vác những khuôn mặt đỏ bừng bia rượi trong trạng thái còn phê phê lên lớp dạy học sinh non nớt…
Thầy ép cô phải quan hệ tình dục để được ưu ái, nếu không thì đì cho “chết”, hay như có “cô” giáo, đàn ông nào cũng ngủ được. Có những thầy mà được dư luận nhân dân mệnh danh là “thầy đểu”…v..v
Một môi trường giáo dục mà không khác gì môi trường du côn đến như vậy, nên đã đẻ ra một lũ học sinh du côn, hậu quả là trong thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những vụ cướp bóc trong huyện Yên Phong, do những tên xã hội đen tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí đang ngồi trên ghế nhà trường, hết sức liều lĩnh manh động, như chúng ta đã thấy, mà nhiều trong số đó được “đào tạo” từ chính ngôi “trường chuyên” này mà ra…
Còn nữa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét cho bài viết: