CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIỚI THIỆU XÃ YÊN PHỤ, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH. MỘT VÙNG ĐẤT ĐỊA LINH NHÂN KIỆT. TIẾNG NÓI CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN, CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

Trang

10 thg 7, 2011

LẬT TẨY ĐƯỜNG DÂY CHẠY VÀO TRƯỜNG “CHUYÊN” (TRƯỞNG ĐIỂM) TẠI XÃ YÊN PHỤ (P2)

.

Chỉ trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây cái gọi là trường “chuyên” này đã “đào tạo” cho xã hội nhiều tên xã hội đen phải nói là cộm cán, hết sức liều lĩnh, manh động, hoạt động rộng khắp trong và ngoài huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh). Đạo đức, nối sống của một bộ phận những con người vẫn được gọi là thầy, cô nơi đây tha hoá nghiêm trọng…Nhưng một số đối tượng vì những đồng tiền bẩn vẫn ra sức quảng bá, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhân dân (đặc biệt là những người dân lao động nghèo, nhận thức chưa đầy đủ) nhằm lừa gạt, chiếm đoạt tiền bạc.


Khi xã hội đen thiếu niên được ra lò từ trường chuyên.
Trong vòng 10 năm trở lại đây lượng xã hội đen tăng nhanh trong huyện Yên Phong và đặc biệt trong thời gian ngắn gần đây tăng đột biến cả về số lượng cũng như tính liều lĩnh manh động của bọn chúng, độ tuổi ngày một trẻ hoá, có những tên chỉ mới 15 tuổi, gây nhức nhối trong dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trong số đó có không ít những tên được ra lò từ Trường “chuyên” Chờ, trong thời gian gần đây như các tên: Nguyễn Danh Đạt (17 tuổi), Nguyễn Như Đức (15 tuổi), Lê Tài Dậu (SN 18 tuổi), Đặng Đình Đông (17 tuổi) ở Phú Mẫn, thị trấn Chờ là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ cướp xe máy. Các tên: Nguyễn Đình Hào, sinh năm 1992, ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ giết người cướp xe ôm tại chân cầu vượt.

Trường “chuyên” gì? Chuyên rượu chè, chuyên cờ bạc hay chuyên gây rối?
Chúng tôi quay lại địa điểm Trường “chuyên” sau lần gặp cò lần trước 10 hôm, khi tôi đi xe chậm lại và dừng trước cổng trường, lại bắt gặp hàng loạt cò nháo nhào thò những cái đầu dài ra khỏi tổ (chính là nhà của cò tại đây) ngó nghiêng soi xét, tìm kiếm... Vẫn chú cò quen lần trước, chắc do nhận ra xe tôi cuống cuồng lao ra trước đầu xe, gõ cái cánh đen, gầy ngoằng, phành phạch vào kính chắn gió, khi tôi mới hạ kính xuống hắn đã đon đả nói luyến thoắng: “em chào đại ca, rước đại ca quay lại”, tôi hỏi hắn: “rảnh không”? hắn nói: “úi úi với đại ca của em thì lúc nào em cũng rảnh, dạ đại ca sai bảo gì ạ? Quả này chốt hạ vác tiền đến nhà thầy hả đại ca? em sẽ dẫn đại ca miễn phí lần này
Tôi: Không,
Cò: Dạ ý đại ca là…
Tôi: Tôi với chú làm vài vại bia cho mát, tôi mời, lần này tôi muốn chú dẫn anh đến quán nào ngon ở thị trấn này nhậu lai rai hưởng không khí quê…
Hắn: ô kê đại ca, hân hạnh được phục vụ đại ca.., và chui tọt vào xe
Tôi: Lái con Lexus từ từ lăn bánh qua những khu đô thị mới, đang mọc lên như lấm ở thị trấn Chờ, nhằm mục đích khai thác thông tin tôi nói với hắn: “chú cò này, chú có bạn cò nào không? Rủ đến đây anh em ăn nhậu đông đông cho vui”?.
Cò: “Dạ đại ca cho phép để em gọi, toàn là đàn em của em thôi ý mà” …
Rồi hắn rút điện thoại ra luyến thoắng gọi hết cho người này đến người kia, nói là có quan bác từ Hà Nội về chiêu đãi anh em.
Tôi và cò dừng lại ở quán bia đầu thị trấn, mới bước vào quán và gọi đồ xong, lần lượt 3 chú cò khác cũng phóng xe máy đến, tôi nhìn dáng vẻ họ lam lũ chân thật nghĩ họ chắc là những người dân lao động gốc, tôi mời họ ngồi vào bàn, mỗi người cạn 1 cốc bia khai vị và câu chuyện chúng tôi bắt đầu…
Cả mấy con cò nhao nhao nói: Dạ đại ca rộng lượng mời bọn em ăn nhậu, đại ca có việc gì nhờ anh em cứ nói…
Tôi: Tôi với chú cò này là chỗ quen biết, tôi quý chú này, vì chú là cò nhưng mà là cò gãy cánh. (Tôi vừa nói vừa cầm cánh tay cò lên huơ huơ), hôm nay tôi mời anh em là chỗ bạn của chú này đến đây nhậu cho vui và lai rai chuyện trò thôi, không có gì…
Cò: Thế tình hình học hành của con đại ca thế nào? Đại ca đã bàn với bà xã cho con về đây học chưa?
Tôi: Tôi cũng đã bàn với bà xã rồi và quyết định không cho cháu về đây học nữa, theo nhiều nguồn tin của các tai mắt tôi, thì nghe chừng trường này cũng “đểu”
Cả lũ cò lặng thinh không nói gì nhìn nhau nháo nhác, hướng những đôi mắt nhìn xa xăm, tránh ánh mắt của tôi…
Một lúc sau chú cò quen lên tiếng: "Dạ đại ca thứ lỗi, chúng em cũng chỉ vì nghèo khó quá nên muốn kiếm thêm chút đỉnh đong gạo nuôi con thơ, chúng em nghề chính là xe ôm thỉnh thoảng mới dẫn khách như thế này, chứ thật lòng chúng em cũng không muốn làm cò, vì tuy là “dân ngu, c đen” nhưng chúng em cũng hiểu trường này nó tệ như thế nào… Đại ca không cho con về học là sáng suốt đấy, đại ca đúng là có con mắt tinh đời như thần"…
Tôi: tôi hiểu, nào cùng cạn cốc… (và tếu táo nói): tôi thấy các chú là cò nhưng chỉ là những con cò gầy, chắc là chẳng có thịt. Tôi vốn thích ăn thịt cò, nhưng phải là những con cò béo ngoài ruộng cơ…rồi cười khà khà…
Nào các chú biết gì về trường này kể anh nghe…
Bia ngà ngà say và các chú cò thi nhau kể…
Cò: Chẳng giấu gì đại ca, trường này vốn dĩ cũng từng có cái tên “Năng Khiếu” rất oách do các thầy bậc tiền bối có tâm huyết gây dựng. Đã nổi tiếng lừng lẫy một thời về chất lượng cũng như đạo đức giáo viên….Nhưng từ khi thầy T b lên làm “trưởng môn”, cái tên “Năng Khiếu” cũng biến mất, đồng nghĩa với những láo nháo nơi đây mà đến dân đen như bọn em cũng biết, nhưng các thầy vẫn nhờ hương của các bậc tiền bối anh minh để tự gán cho trường nào là “chuyên” là “năng khiếu”, dù thực tế nó đã chết từ 8 năm trước rồi…
Tôi: Sao các chú biết?
Cò: úi úi chúng em đều từng là phụ huynh ở trường đó cả, nhưng mà là phụ huynh ngày xưa, đứa lớn nhà em giờ đã học xong Đại Học xxx ở Hà Nội rồi đó…với cả chúng em ở ngay sát vách, chuyện gì chả biết, hay lắm đại ca ạ…
Tôi: Chuyện gì các chú kể anh nghe xem nào…
Cò: Cứ gọi là hay hơn cả phim ở vê tê vê ba ý chứ… Cờ bạc, rượu chè, trai gái, gây rối thôi thì đủ cả …
Tôi: cụ thể…?
Cò: Đều như vắt chanh, tối thứ 7, chủ nhật nào chẳng sát phạt nhau tổ tôm, chắn, cho đến sáng, nhiều hôm ngày thường các thầy cũng “chiến”... chúng em có hôm còn đi mua phở, mua bánh mỳ cho các thầy ăn đêm tại trận lấy sức chơi tiếp ý chứ…
Tôi: Thầy mà chơi cờ bạc ngay tại trường như thế sao? Sao chính quyền không biết ngăn chặn?
Cò: Thầy giờ nó thế đấy, ai dám làm gì nào? Ai dám thắc mắc nào? Động đến lại được “chết”!, cứ ngậm miệng cho lành đại ca à… em là em sợ T b lắm, chả dám…
Có nhiều hôm 12 giờ đêm, 1 giờ sáng thầy đi nhậu nhẹt về gây mất trật tự ầm ĩ cả lên ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả khu dân cư, nhưng không ai dám hé răng đại ca ạ …
Tôi: tệ thật…
Cò: đại ca biết không? năm ngoái mấy người chết ở trường đó rồi đấy, trong đó có “thằng” thầy ở Tam Giang mới khoảng 30 tuổi đã phải đi chầu ông vải rồi…là do uống rượu đểu, “rượu không khói” thường xuyên nên tèo đấy. Nghe nói thằng đó bị chuốc rượu đểu cho say mền, sau 2 hôm thì lìa đời, để lại vợ trẻ con thơ… tội nghiệp nó quá, nhắc đến ai cũng thương mà không dám hé răng…
Đám cò cứ thế luyến thoắng tranh nhau kể…những cốc bia 100% cạn và câu chuyện lai rai của chúng tôi tưởng chừng như không có hồi kết…
Cò: Nhiều phụ huynh kể với chúng em, nhiều thầy đi ăn nhậu về trong trạng thái phê phê nên dạy học sinh, nói lung tung, chữ tác đánh chữ tộ hết cả, học sinh buồn cười quá cười ầm cả lên, thầy cú không làm gì được chửu bới lung tung ngay trên bục giảng…
Có thầy đến giờ lên lớp phải cho học sinh nghỉ vì thầy còn chưa tỉnh rượu để dạy tiếp được…
Những con người lam lũ này kẻ cho tôi nghe mà dám chắc đó là sự thực bởi họ là những người cục mịch không biết dối trá…
Cò: Một tháng bao nhiêu lần ăn nhậu, bao lần thịt chó, là từng ấy lần dân cư xung quanh phải hứng chịu những ồn ào đến khuya nơi đây, thậm chí học trò cũng phải lãnh đủ khi thầy dạy trò trong tình trạng phê…
Nhiều thầy cô trẻ bị “thủ lĩnh” chửu nhiều mặt mêo máo khóc trông thật thật đáng tội.
Cuộc nhậu chúng tôi kết thúc khi trời đã ngả về chiều, chia tay những chú cò gầy, cả đám lại nháo nhào hẹn tôi vào dịp khác nhậu tiếp. Các chú cò hẹn tôi lần sau để các chú mời về nhậu tại gia luôn, để được phục vụ và chiêu đãi tôi, tôi cũng vui vì có những chú cò cục mịch này làm bạn và tư liệu thu thập được cho phóng sự này cũng tương đối nhiều…

Còn nữa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét cho bài viết:

THÔNG TIN LIÊN HỆ: (Mời bạn viết nội dung cần liên hệ với chúng tôi rồi bấm vào "Gửi", bạn có thể viết trên "Word" rồi paste(Ctrl V) vào ô "nội dung")
Tên bạn (hoặc nickname): *
Địa chỉ Email : *
Tiêu đề : *
Nội dung :
Mã xác nhận: *
(Để chúng tôi nhận được thư của bạn, những mục đánh dấu sao (*) xin bạn vui lòng điền đầy đủ)
Số người đang xem trang báo này