CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIỚI THIỆU XÃ YÊN PHỤ, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH. MỘT VÙNG ĐẤT ĐỊA LINH NHÂN KIỆT. TIẾNG NÓI CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN, CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

Trang

16 thg 6, 2014

CẢM PHỤC CÔ BÉ TỪ KHI 13 TUỔI ĐÃ LÀ TRỤ CỘT GIA ĐÌNH, NUÔI EM NHỎ, CHĂM SÓC MẸ BẠI LIỆT Ở XÃ YÊN PHỤ


>> ĐAU ĐỚN QUẶN LÒNG KHI CHỨNG KIẾN HOÀN CẢNH MỘT GIA ĐÌNH Ở THÔN AN TẬP

Từ năm học lớp 7 (từ khi mới 13 tuổi), Vui đã trở thành trụ cột trong gia đình. Ngoài giờ học, em mưu sinh nhiều công việc nặng nhọc để có tiền mua thuốc cho mẹ và nuôi em ăn học.


Số phận nghiệt ngã

Đến thôn An Tập (Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh) hỏi thăm gia đình cô học sinh Nguyễn Thị Vui thì ai cũng biết. Gia đình Vui được nhiều người biết đến chỉ với một lý do: Hộ nghèo, hoàn cảnh rất đáng thương.

Nguyễn Thị Vui sinh năm 1997 (học sinh THPT Yên Phụ), nhưng từ khi mới là cô bé học sinh lớp 7, Vui đã phải gánh vác mọi công việc trong gia đình, chăm mẹ bị bại liệt và nuôi em gái.

Ngồi trong căn nhà nhỏ, chỉ chừng hơn 10m2, ánh mắt cô bạn xa xăm. Vui cười ngượng: “Nhà chẳng có gì đáng giá chị nhỉ, mưa thì dột, nắng thì xuyên thấu, nhưng có chỗ trú chân là tốt lắm rồi. Em chỉ cần có đủ ăn ngày hai bữa cho ba mẹ con, chẳng cần phải có nhà tử tế”.


Mẹ Vui nằm liệt trên giường bệnh

Từ nhiều năm nay, căn nhà nhỏ vắng bóng tiếng cười, chỉ còn lại là nỗi buồn và những giọt nước mắt. Gia đình Vui đã từng có những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc. Biến cố xảy ra khi bố em mắc bệnh động kinh, không làm chủ được hành vi, thường xuyên đánh mẹ con em. Còn mẹ, sau khi sinh em gái Nguyễn Thị Vân được 8 tháng thì mắc bệnh viêm đa khớp. Sau hai năm chống chọi với bệnh tật, tiền trong nhà đã cạn, mẹ em bị liệt toàn thân và không chữa trị thêm nữa.

Bố mẹ ly dị, ba mẹ con em chuyển về ở trong căn nhà nhỏ của một người họ hàng. Gần 10 năm nay, căn nhà dột nát này là nơi trú chân của ba người trong gia đình. Đói khổ, buồn bã, nhưng chưa khi nào Vui cảm thấy mình tuyệt vọng. Trái lại, vui chỉ biết cười khi nghe nhiều người hỏi han về cuộc sống của mình. Có lẽ, với cô bạn sinh năm 1997 này, vì đã quá khổ, nên Vui chẳng còn cảm thấy mình đáng thương nữa rồi.

Làm công nhân, mưu sinh nuôi gia đình

Nằm trên chiếc giường ọp ẹp, người phụ nữ gầy gò chỉ chừng 30kg nói với chúng tôi: “Tôi cứ nằm liệt như thế này, chết cũng không sao, chỉ lo cho hai em, không nơi nương tựa, không người chăm sóc. Tôi thương con lắm, mà không biết làm thế nào. Thương con Vui vì phải vừa học vừa làm, chăm mẹ, chăm em”. Câu nói của mẹ Vui khiến nhiều người xót xa, dù thương con, nhưng người phụ nữ này cũng bất lực nằm trên giường bệnh. Đã nhiều lần, trong thâm tâm, cô tự dằn vặt mình vì là gánh nặng cho con gái. Nhiều đêm, thấy con làm việc tới tận khuya, cô chỉ biết chảy dài dòng nước mắt.

Vui phải gánh vác mọi công việc trong gia đình

Từ ngày mẹ bị liệt toàn thân, mọi sinh hoạt chỉ đóng khung trong một chiếc giường chật hẹp, Vui khi đó mới là một học sinh lớp 7 đã phải gánh vác mọi công việc của một gia đình nghèo khó. Vui là lao động chính trong nhà, em vừa chăm sóc mẹ ốm, vừa lo toan dạy dỗ em gái.

Sớm trở thành trụ cột trong gia đình, Vui rất nhanh nhẹn và khéo léo, em làm được cả những công việc của đàn ông như chẻ củi, sửa điện, nước, sửa nhà, sửa xe... Gắng gượng một buổi đi học, một buổi ở nhà làm việc, Vui đi làm công nhân trong một khu công nghiệp gần nhà với mong muốn có đủ tiền trang trải học phí cho cả 2 chị em.

Dù bận rộn làm việc, nhưng năm nào Vui cũng đạt học sinh khá, em học giỏi môn Tiếng Anh và mong muốn sẽ học cao hơn nữa để có được một công việc ổn định. “Những ngày vừa học, vừa làm, mệt mỏi một tý, nhưng nghĩ tới việc cả ba mẹ con sẽ có bữa ăn tươm tất hơn, mẹ em sẽ có tiền mua thuốc, em chẳng ngại việc gì. Chỉ ngại các cô chú trong xưởng, mỗi lần đến kỳ thi em lại phải xin nghỉ ở nhà tập trung cho việc học. Em sẽ cố gắng, biết đâu một ngày nào đấy mẹ em sẽ ngồi dậy được và khỏe mạnh như xưa”, Vui nhỏ nhẹ nói.

Hiện tại, sau rất nhiều lần làm đơn xin hỗ trợ, ba mẹ con em được nhận hỗ trợ 540.000 đồng/ tháng. Số tiền nhỏ này không thể lo được cuộc sống cho ba mẹ con, nên gánh nặng vẫn đổ dồn lên đôi vai của cô bạn 17 tuổi. Hy vọng, với ý chí, nghị lực của mình, em sẽ vượt qua được những ngày khốn khó.

Mọi sự chia sẻ, ủng hộ xin gửi về:
Nguyễn Thị Vui
Thôn An Tập, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại : 01683103775


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét cho bài viết:

THÔNG TIN LIÊN HỆ: (Mời bạn viết nội dung cần liên hệ với chúng tôi rồi bấm vào "Gửi", bạn có thể viết trên "Word" rồi paste(Ctrl V) vào ô "nội dung")
Tên bạn (hoặc nickname): *
Địa chỉ Email : *
Tiêu đề : *
Nội dung :
Mã xác nhận: *
(Để chúng tôi nhận được thư của bạn, những mục đánh dấu sao (*) xin bạn vui lòng điền đầy đủ)
Số người đang xem trang báo này